Đà Lạt, đi một lần rồi muốn ở mãi
Sau bao lần đến lại đi, rồi trở về, như một quê hương thứ hai, trong lòng người lữ khách!
Cho dù bạn sinh ra ở đâu, đi đâu, làm gì, ở đâu đó, nhưng ít khi nói về Đà Lạt mà bạn không biết! Đó là một nơi mát mẻ, đầy hoa, nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Nhất là những người nơi ấy, sống chậm, bình an và giản dị. Xe thì đầy đường không mất. Đôi khi ngủ hay ra ngoài nhà còn không cần phải khoá!
Xuống phố là hoa, vào nhà thì ấm áp, ấm cả tình người, cho dù bên ngoài có lạnh, có mưa, nhưng cũng chỉ có 2 mùa mưa nắng, còn cái se se lạnh thì quanh năm. Với những gì lưu luyến ở đây, đầy ấn tượng!
Trong năm nay với những ngày rong chơi đến đầu tư vào Đà Lạt, mình đi lại thường xuyên hơn trước, mới thấy được nhiều đêm, nhiều sáng sương mù, mây phủ kín đến phủ mờ Đà Lạt.
Nhất là những vùng ngoại ô ít nhà, gần núi, rừng thông reo vi vu suốt ngày đêm thì mây chiều, trưa hay sáng luôn ở ven triền đồi núi nhấp nhô.
Mang một nét đặc trưng thơ mộng của Đà Lạt, miền đất này đi vào lòng người khó quên. Đà Lạt trong tôi đến là muốn ở luôn, sống mãi đến sau này.
Cho dù tôi đã đi qua bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu vùng lãnh thổ, nhiều nơi trên thế giới, tới rất nhiều tỉnh thành khác nhau trong nước nhiều năm qua. Chưa chọn được đâu như Đà Lạt, cảm thấy chưa nơi đâu yêu thương nhiều, muốn được bình an bấy nhiêu trong cuộc sống thiên nhiên đẹp với “Người Đà Lạt” dấu yêu.
Cũng có lẽ tôi yêu vùng đất này, và bao nhiêu người khác, Vậy mỗi lần bạn ghé qua Đà Lạt bạn có như tôi không?
“Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn”.
Có lẽ, nhân duyên mỗi người mỗi khác, thậm chí nhân duyên giữa người với đất- nơi ta lựa chọn sẽ ở lại và thuộc về. Vậy thì hãy tìm về linh hồn bản thể, ở lại nơi nào cần ở, làm những việc cần làm.
Con người, rồi ai cũng sẽ chọn được một nơi khiến linh hồn mình dừng chân níu lại. Trân quý nhân duyên đất trời.